“...”
Từ Giai Oánh cùng sư muội nhìn nhau, cố gắng nhịn cười, muốn khi
dễ sư phụ, đúng là không hề dễ dàng.
Mễ Như Linh cắn môi, đôi môi đỏ mọng trông có vẻ càng diễm lệ, vẻ
mặt nàng mang theo một tia quật cường, khiến người khác không hiểu
muốn nhìn nhiều thêm một lát.
Trận mưa lớn bên ngoài cản trở những người ngoại lai, cũng vây khốn
những người bệnh đang ở y quán.
Tâm lý Trang Thư Tình lớn hơn rất nhiều so với tuổi thật của thân thể
này, cũng không muốn so đo với một tiểu cô nương, khiến nàng mất mặt
trước mặt người khác, liền cho đối phương một bậc thang để bước xuống,
“Mùa hè mau đến mau đi, không bằng Mễ tiểu thư theo ta vào trong nhà
uống chén trà đợi mưa tạnh?”
Mễ Như Linh đương nhiên không muốn.
Nàng tới nơi này không phải vì muốn uống trà.
“Trà của Trang tiểu thư là loại trân phẩm, Như Linh uống không trôi, y
thuật Trang tiểu thư vô cùng cao siêu, lại chỉ biết mở y quán kiếm tiền, tiểu
thư có biết sau lần động đất kia đã có bao nhiêu người biến thành hai bàn
tay trắng, bị bệnh cũng chỉ có thể chờ chết? Uổng cho dân chúng kinh
thành khen ngợi, Trang tiểu thư ngài có cảm thấy rằng bản thân đã phụ sự
ưu ái của bọ họ?”
Biết lời của nàng vẫn chưa nói xong, Trang Thư Tình yên tĩnh ngồi
một chỗ, vữa xua tay ngăn lại người đang muốn thay nàng nói chuyện.
“Trang tiểu thư có bản lĩnh hơn chúng ta, có thể lấy thân phận một nữ tử
đứng trong triều đinh, tiểu thư có cơ hội tốt như vậy, thế ngài có từng làm
việc gì có ích cho dân chúng hay chưa? Có từng tranh thủ vì nữ tử hay