chưa? Hiện tại Trang tiểu thư lại muốn kiếm lợi ích từ dân chúng, Có được
một thanh danh tốt, tiểu thư có nghĩ rằng nếu như tiểu thư tiếp tục ở trong
triều, làm nhiều việc vì dân chúng, chẳng phải sẽ giúp đỡ cho thiên hạ rất
nhiều so với việc ngài mở thêm vài cái y quán nữa hay sao? Người khác nói
rằng Trang tiểu thư thức thời biết tiến thối, cầm được thì buông được, Như
Linh lại cảm thấy, Trang tiểu thư ngài ích kỷ tới cực điểm.”
Trang Thư Tình thật sâu lý giải những người đột nhiên bị gán tội
nhưng lại bị đối phương dùng lý do nghe có vẻ vô cùng đường hoàng chính
chính hán đinh cho mình. Thật đúng là, người ngồi rong nhà, họa lại theo
trời rơi xuống.
“Nếu như đổi lại là Mễ tiểu thư, tiểu thư sẽ làm như thế nào?”
Mễ Như Linh quay người qua, ảo não nhìn về phía bầu trời đang
không ngừng đổ mưa, lúc trước nàng đến đã tính trước thời gian, nàng và
Bạch công tử hẳn là một trước một sau tiến vào y quán, không nghĩ lại bị
cơn mưa này phá hỏng việc tốt, đáng giận!
Nhưng lời đã nói đến như vậy, càng chỉ có thể tiếp tục nói tiếp, “Nếu
như là ta, tất nhiên sẽ tiếp tục giám quốc, mưu chuyện thiên hạ, làm một vị
nữ quan xuất sắc nhất từ trước đến giờ, khiến cho nam nhân biết, không
phải nữ nhân tóc dài là kiến thức ngắn, cũng sẽ có một số người có thể
mang đến lợi ích cho Đại Chu, mang đến lợi ích cho nữ tử…”
Trong màn mưa xuất hiện một chiếc xe ngựa, Mễ Như Linh kích động
hô hấp đều trở nên rốt loạn, đợi khi nhìn thấy thân ảnh của Bạch công tử,
càng cắn chặt đầu lưỡi khiến bản thân không thể thất thố, cằm hơi dương
lên, kiêu ngạo nhưng lại tự tin một cách mất tự nhiên.
Liễu Tri Quỳnh đột nhiên liền hiểu được loại cảm giác quen thuộc này
là chuyện gì xảy ra, người này, đang học thần thái của sư phụ nàng.