Lại vừa nhìn thấy người vào cửa, nàng nào còn không biết trong đầu
nàng ta đang suy nghĩ cái gì.
Thật là buồn cười, người thật ở ngay trước mặt, ai còn có thể bỏ qua
người thật mà coi trọng thứ đồ dỏm như nàng ta?
Trang Thư Tình lúc trước không suy nghĩ đến phương diện này, hiện
tại thì, muốn cướp nam nhân của nàng sao? Chậc!
”Bạch công tử...”
Bạch Chiêm nhẹ liếc mắt nhìn qua, Mễ Như Linh nhất thời giống như
bị người chặn cổ lại, muốn nói ra lời cũng không biết nên nói thế nào.
Trang Thư Tình nhìn thấy thú vị, bằng chút lá gan như vậy còn muốn
cướp người?
Đi đến bên người Hữu Phong, thanh âm Bạch Chiêm tự nhiên mà ôn
nhu, “Hôm nay không bận sao?”
“Không bận.” Trang Thư Tình nhìn về phía Mễ Như Linh vẫn đang
duy trì kiêu ngạo của nàng như trước, nói: “Mễ tiểu thư cảm thấy lúc trước
là ta làm không tốt, hiện tại cũng làm không tốt… Ta nhớ là hình như ở Hộ
bộ đang thiếu nhân thủ, vậy để Mễ tiểu thư qua đó lịch lãm mấy ngày đi.”
“Được rồi, ngày mai đến Hộ bộ tìm Lâm Tri đại nhân.” Từ trong túi
lấy ra một giấy thấm dầu, đem miếng bánh còn nóng để bên miệng nàng,
“Có bỏ thêm vị mứt nàng thích ăn.”
Trang Thư Tình mở miệng cắn một cái, hương vị mềm mại tràn ngập
trong khoang miệng khiến nàng vô cùng thỏa mãn, “Bánh nhà ai cũng
giống nhau, chỉ có vị mứt này là ăn ngon nhất.”