Nói xong liền muốn cầm lấy chiếc bánh nhưng lại bị Bạch Chiêm giữ
lại, đưa tới bên miệng nang, “Có dầu.”
Trang Thư Tình vẫn luôn tiếp nhận sự cưng chiều của hắn như vậy,
thấy hắn nói, nàng liền thu tay, ăn bánh hắn đút cũng không cảm thấy có gì
không đúng.
Mễ Như Linh ghen tị đến đỏ mắt, nam nhân khắp thiên hạ, duy chỉ có
Bạch công tử mới có thể xứng đôi với nàng, ba năm trước khi nàng lần đầu
nhìn thấy hắn nàng đã thề, đời này, không phải Bạch công tử sẽ không gả.
Nhưng mạc danh kỳ diệu lại xuất hiện một Trang Thư Tình, chẳng
những khiến cho danh tiếng của nàng ngày càng ảm đạm, mà còn có được
trái tim của Bạch công tử, sao nàng có thể cam tâm!
Nàng tới nơi này, không phải vì kết quả như vậy!
Đang muốn nói nữa để thu hút sự chú ý của Bạch công tử, Trần
Nguyên đã lập tức tiến lên phía trước, “Mời Mễ tiểu thư đi trước, sáng mai
sẽ có người đến Mễ phủ đón Mễ tiểu thư đến Hộ bộ, mang Mễ tiểu thư
chuẩn bị sẵn sàng.”
”Ta...”
Trần Nguyên vung tay lên, lập tức liền có hai người tiến lên kép nàng
ra ngoài,cũng không quản bên ngoài đang mưa to, vừa đẩy người ra khỏi y
quán bọn hắn cũng không để ý.
Nha hòan một mực chờ ngoài cửa lúc này vội vàng tiến lên che mưa
cho đại tiểu thư, vừa dè dặt cẩn trọng nói, “Đại tiểu thư, chúng ta trở về
sao?”
Mễ Như Tình đẩy ngã nha hoàn xuống đất, để cho nước mưa xối lên
người, Hộ bộ nàng phải đi, nhất định phải đi, chuyện Trang Thư Tình ngươi