“Nơi này không có người ngoài, có lời gì con cứ nói đi!”
Đổng Minh Dương nhìn sắc trời ngoài cửa, biết rằng nếu bây giờ
không nói thì sẽ không còn cơ hội thích hợp, nên nói:
“Đại tẩu và nhị tẩu hôm qua đã đến đưa quà cưới, đang để ở chỗ phu
nhân.”
Lão gia tử nhất thời trầm mặc, nhìn thấy vẻ mặt thê tử trong nháy mắt
trở ảm đảm, lòng càng không thể áp chế được lửa giận, “Lúc này các nàng
trở về làm gì, là muốn khiến cho Tình nha đầu khó chịu hay là muốn uy
hiếp? Coi Tình nha đầu là hạng người vô năng đến mức ai cũng có thể uy
hiếp được hay sao?”
Đổng Minh Dương cũng tức giận, nhưng hắn quả thật lo lắng hai nhà
kia sẽ không bớt gây thêm phiền toái, ngày mai sẽ đến gây chuyện cho
Tình nha đầu.
Lão phu nhân đột nhiên nói: “Con dâu, bọn họ nói như thế nào?”
Lưu thị nhìn cha mẹ chồng, lại nhìn về phía lão gia nhà mình, thấy hắn
gật đầu mới dám nói sự thật, “Đại tẩu nói thừa dịp Thư Tình đang việc vui
muốn cầu xin nàng đặc xá cho đại ca và nhị ca để một nhà bọn họ có thể
đoàn viên.”
Nể mặt Trang Thư Tình, lúc đó hoàng thượng không phán tội chết cho
Đổng Minh Húc và Đổng Minh Đức, chỉ lưu đày bọn họ, hơn nữa còn
không phán tội người nhà.
Nhưng lão gia tử lại nhẫn tâm đuổi hai chi này ra khỏi Đổng gia, cũng
là người một nhà, nếu đã cùng hưởng phú quý thì cũng phải chịu cùng đau
khổ. Trong lòng, kỳ thật lão gia tử rất thương con trai của hắn.