Chỉ là chuyện nhi tử làm ra khiến hắn vô cùng thương tâm, cả đời tốt
nhất không cần gặp lại nhau.
Không nghĩ tới con dâu cả và con dâu thứ lại chọn thời điểm này để
trở về, bằng đầu óc của các nàng thì không thể nghĩ ra được ý tưởng này.
Sợ rằng đây vẫn là chủ ý của lão đại.
Đáng tiếc, cho đến lúc này hắn lại vẫn xem thường Tình nha đầu.
Nếu như bọn họ tiếp tục thành thật ăn năn ở đó, không chừng về sau
Tình nha đầu sẽ mềm lòng thả bọn họ. Nhưng cho dù mềm lòng, thì cũng
sẽ tại thời điểm thích hợp sẽ để họ trở về.
Tại thời điểm này bọn họ lại đưa ra yêu cầu, sẽ chỉ khiến nàng càng
thêm chán ghét.
Nghĩ đến đây, cửa liền mở ra, Trang Thư Tình vẫn mặc một thân phục
trang đơn giản đi tới trước mặt họ, hai bên là hai huynh đệ Trang Thư Hàn
và Trang Thư Cố.
Hành lễ thỉnh an mấy vị trưởng bối. Trang Thư Tình ngồi xuống,
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao sắc mặt mọi người lại khó coi như thế? Nếu là
trên đường đưa của hồi môn xảy ra sự cố thì nói bọn họ đi đường khác là
được. Chuyện này cũng chỉ có Chỉ Cố mới để ý.”
“Cô nương gia, nói chuyện tùy ý như vậy mà mặt cũng không đỏ” Lão
phu nhân bị chọc cho nở nụ cười, trong lòng lại lắc đầu thở dài, người có
thân thích xa gần thì cũng tốt, nhưng tính tình phải thành thật, như hai đứa
con trai kia của nàng một góc cũng không bằng nữ nhi này của Uyển Như.
Thấy vẻ mặt thoải mái của ngoại tổ mẫu, Trang Thư Tình lén dùng
ánh mắt hỏi tam cữu.