nhịn, ở trước mặt cha mẹ chồng nàng cúng không nói nhiều các nàng một
chữ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là sau khi thấy có người thu thập
bọn họ nàng còn không thấy hết giận.
Chỉ là Thư Tình làm như vậy, cha mẹ chồng sẽ cao hứng sao?
Lưu thị nhịn không được nhắc nhở một câu, “Thư Tình, đó dù sao
cũng là…”
“Mợ, con hiểu ý của ngài.” Trang Thư Tình tươi cười nhìn nàng, nàng
thật hiểu rõ, kỳ thực ở thế giới này, người nàng có thể chân chính giao phó
tin nhiệm, chỉ có một mình Bạch Chiêm, mà có thể khiến nàng toàn tâm trả
giá, ngoài Bạch Chiêm ra, cũng chỉ có một minh Trang Thư Hàn, hoặc là có
còn có một Trang Thư Cố.
Cho dù là người Trang gia hay là Đổng gia, nàng cũng tận tâm duy hộ,
hơn nữa bọn họ cũng đáng để nàng duy hộ, làm một người xứng chức trong
gia tộc, khiến không ai có thể tìm ra sai lầm.
Chỉ vậy không hơn.
Nếu như Đổng gia thực vì chuyện này mà trách nàng, nàng không còn
lời nào để nói, trước khi trở thành một thành viên trong gia tộc, nàng chỉ có
thể đảm bảo rằng bản thân trước hết không thể để bọn họ liên lụy, đồng thời
cũng không vì nàng mà chịu liên lụy.
Nếu như bọn họ không nghĩ thông tầng quan hệ này, cho dù nàng có
nói nhiều cũng vô dụng.
Đổng Minh Dương liếc mắt nhìn cha mẹ, nói: “Thư Tình, con đừng
quá nghĩ nhiều, chúng ta không trách con, con làm như vậy rất đúng, bọn
họ hiện tại không thể trở về.”