biệt mọi ngày mà lại đến chậm hơn bình thường vậy?”
Mạnh bá đương nhiên sẽ không bởi rằng cơm hôm nay đã được hâm
nóng qua hai lần, chỉ xoay người thỉnh tội, “Biểu tiểu thư thứ tội, gạo hôm
qua nhà bếp đã dùng hết nên điểm tâm hôm nay tới có chút chậm.”
Gạo ngày hôm qua đều được dùng để đáp lễ dân chúng, Trang Thư
Tình đương nhiên biết, lần này nhắc tới ý là muốn chê cười nàng đây!
Nếu là người bình thường chắc đã sớm ngượng đỏ mặt xấu hổ nói một
câu, ‘Ngài chê cười con’, phản ứng của Trang Thư Tình đương nhiên
không thể giống như các nàng, thoải mái mà nói: “Vậy ta phải nếm thử
xem, điểm tâm hôm nay, có gì khác so với mọi ngày.”
Lão phu nhân đỡ tay Trang Thư Hàn đi tới bàn ăn, vừa cười nói:
“Toàn kinh đô có cô nương nhà nào bằng được với tài ăn nói của nàng, lão
Mạnh, ngươi không làm khó được nàng đâu, đúng rồi, Hiểu Linh cô nương
nhà chúng ta đâu? Sao không thấy Hiểu Thực tới?”
Lưu thị hầu hạ bà bà ngồi xuống, vội nói tiếp: “Lão gia giao cho Thực
Nhi không ít chuyện, đã phải dậy từ sớm, con dâu đã để phòng bếp chuẩn
bị trước bát mỳ để ăn lót dạ rồi ạ, một lát nữa rảnh rỗi lại ăn cũng không
muộn, Linh Nhi đang bị giữ ở trong sân, hôm nay có nhiều nam tử đến
Đổng phủ, con dâu nghĩ nơi này không tiện để Linh Nhi ở lâu.”
“Việc này con đã lo lắng nhiều rồi, con làm đúng.”
Lão phu nhân vỗ vỗ tay con dâu, trước kia không cảm thấy con dâu có
khả năng xử lý tốt việc nhà, thậm chí còn cảm thấy nàng không so được với
con dâu cả và con dâu thứ, hiện tại xem ra, năng lực cũng không kém, còn
hào phóng hơn cả hai người con dâu kia, trước đây cũng khó cho nàng phải
nhận nhịn bọn họ.