“Về sau cũng đừng cho bọn họ trở về.” Vẻ mặt lão thái gia nhàn nhạt
nói hết câu, “Chuyện này con đừng suy nghĩ nưa, ra cũng phải vì đời sau
của Đổng gia mà suy tính một ít, nếu bọn họ trở về, cục diện tốt nhất mà
con ra sức tạo dựng đều sẽ không còn. Con trai của ta tất nhiên ta hiểu bọn
họ, trừ phi đến chết xem ra có thể còn chút hối ý, chứ hiện tại, bọn họ đại
khái vẫn còn nghĩ rằng nhờ thế của con vẫn còn có thể Đông Sơn tái khỏi,
không thể để bọn họ trở về, Đổng ra mới bước ra khỏi vũng bùn, không thể
tiếp tục để bịn họ kéo vào nữa. Ta coi như… bọn họ chết rồi.”
Lão phu nhân nghiêng đầu đi gạt lệ, thời điểm mới nghe Trang Thư
Tình nói như vậy nàng cũng cảm thấy nhẫn tâm, nhưng lúc này, nàng triệt
để hiểu rõ. Cũng không phải Thư Tình không tiếp nhận người thân, mà là
do nàng không thể nhẫn tâm.
Hai đứa con trai kia chính là u nhọt của Đổng gia, không nhẫn tâm cắt
bỏ, chỉ biết sẽ lây lan ra toàn bộ Đổng gia. Về phương diện này cho tới bây
giờ Thư Tình đều nhìn thấy toàn diện nhất, người đến kết thân nhân lúc này
đều phải bận tâm, Nàng nên tin Thư Tình nhiều hơn một chút.
Trang Thư Tình ra hiệu bằng mắt cho đệ đệ.
Trang Thư Hàn đã không biết phải làm nũng như thế nào, hắn chần
chờ một chút mới đứng dậy đi đến trước mặt ngoại tổ mẫu, giữ lấy tay
nàng, cam đoan, “Ngoại tổ mẫu, con sẽ hiếu kính ngài.”
“Ô ô.. Cháu ngoại ngoan của tổ mẫu.” Lão phu nhân lập tức nín khóc
mỉm cười, nước mắt lại không dừng được.
Trang Thư Hàn không quá thuần thạo việc lau nước mắt cho người
khác, toàn thân căng thẳng, khóe miệng mân lại, bộ dáng kia khiến lão phu
nhân không khỏi buồn cười.
Mạnh bá rốt cuộc cũng mang người đưa điểm tâm đến, Trang Thư
Tình giống như đang oán giận nói: “Mạnh bá, điểm tâm hôm nay có gì đặc