Không phải nàng xem trọng bản thân, cho dù hiện tại đang đắc thế
cộng với uy danh của Chỉ Cố, toàn Đại Chu này cũng không có mấy người
dám cả gan gây chuyện trong ngày đại hỉ của bọn họ.
Đổng Minh Dương thấy phụ thân mình không có ý phản đối, liền nói
ra yêu cầu của hai vị tẩu tử.
“Còn tưởng rằng chuyện gì.” Ra hiệu cho Mạnh bá chuẩn bị điểm tâm,
Trang Thư Tình không muốn nói nhiều:
“Bọn họ càng muốn, con càng không làm, quyền chủ động nằm trong
tay chúng ta, để bọn họ chịu chút khổ, khi nào bọn họ nói là quá nhớ người
nhà nên muốn trở về, thì lúc đó mọi người đau lòng cũng không muộn”
Lão gia tử vẻ mặt không hiểu, giống như bi lại giống như hận, “Cũng
đúng ít nhất bây giờ bọn họ cùng chưa mặt dày đến nỗi nói thẳng ra lời như
vậy.”
Đổng Minh Dương nhìn về phía cháu gái, “Vậy đại tẩu và nhị tẩu trả
lời như thế nào?”
“Trực tiếp nói cho các nàng, khi nào ta cho phép bọn họ trở lại bọn họ
mới có thể trở về, trước đó, hãy thành thật ăn năn đi, đúng rồi, nói các nàng
chuyển lời lại cho đại cữu và nhị cữu, không nên mắng ta bất hiếu hay là
ngỗ nghịch phạm thượng mấy lời này, đối với bọn họ ta cũng không xiết
chặt quá mức, nếu thật sự để ta xử lý theo khuôn phép…”
Trang Thư Tình hừ cười, “Vậy cả đời này bọn hắn cũng đừng muốn
trở về.”
Lưu thị cảm thấy vô cùng thống khoái, hai chị dâu cho tới bây giờ
cũng chưa từng đặt nàng trong mắt, hiện tại rõ ràng nàng mới là người quản
lý hậu viện Đổng gia, nhưng hôm qua bọn họ lại bày ra tư thái dâu cả ở
trước mặt nàng, giống như các nàng mới là người ra lệnh vậy. Lúc đó nàng