Bộ đồ không quá phiền phức, thậm chí có thể nói là quá mức đơn
giản.
Chỉ là chiếc áo có một đường xẻ tà đến bên hông, vạt áo được tản ra,
kéo dài trên đất, khoăn voan nếu nhìn từ phía trước thì không có gì khác
biệt nhưng phía sau chỉ ngắn hơn vạt áo một chút xíu.
Nữ quyến trang gia thì có đại bá nương, nữ quyến Đổng gia thì có lão
phu nhân, Lưu thị và Hiểu Linh.
Hiện tại người của Trang gia không có bất kì dị nghị nào đối với quyết
định của Trang Thư Tình, Đổng lão phu nhân lại không cố kị nói: “Trách
không được lúc trước con không chịu cho ta xem giá y, nếu con sớm nói
cho ta biết trước, dù có liều mạng già này cũng phải làm một cái khác cho
con.”
Trang Thư Tình nhìn bản thân qua gương đồng, hôm nay nàng trang
điểm vô cùng kiềm diễm, khóe miệng có chút bất đắc dĩ cười nói: “Ngài
nghe con nói trước rồi đến trách con cũng không muộn. Hôm nay con phải
vào cung dập đầu lạy tạ hoàng thượng trước, sau đó mới trở về Bạch phủ
hành lễ, vừa ra khỏi hoàng cung là cửa chính cung, ngài nghĩ lại coi, ở đó
có bao nhiêu bậc thang phải bước xuống, nếu như đội mũ phượng nặng nề
thì làm sao con có thể chịu được. Chưa nói đến sự gọn nhẹ của bộ trang
phục này, mà trước kia con đã từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được mặc vào
bộ giá y như thế này, hiện nay rốt cuộc đã đạt được mong muốn,ngoại tổ
mẫu không cảm thấy giá y này xinh đẹp sao?”
Không đẹp? Đương nhiên không phải, “Cũng bởi vì rất xinh đẹp nên
ta mới muốn nói với con, trước giờ con nổi bật như vậy còn chưa đủ hay
sao? Nếu như mặc bộ hỷ phục này ra ngoài về sau sẽ không biết là bị bao
nhiêu người nhớ thương.”