khí.”
Trang Thư Tình cười, “Đa tạ cát ngôn của ngài.”
Kéo người ngồi xuống trước bàn trang điểm, tâm mắt hai người đều
nhìn vào trong gương, lão thái thái chải tóc cho nàng, nói: “Cũng không
phải lão thân thích nói lời dễ nghe, ai chẳng biết lão thân không thích khen
người khác, Trang tiểu thư mang đến đại phúc khí cho Đại Chu, thiên địa
chắc chắn sẽ hồi báo Trang tiểu thư, có thể làm phu nhân mang đến phúc
khí cho tiểu thư là vinh hạnh của lão thân.”
“Ngài cũng đừng gọi con là Trang tiểu thư, Thư Tình chịu không nổi,
nếu ngài để mắt gọi con một tiếng Thư Tình là được.”
Vỗ vỗ vai nàng, lão thái thái lại không thật sự gọi tên nàng như vậy,
nếu nàng thuận theo mà nói thật sự mất cái mặt già nua này.
Tuy rằng không có chính thức công khai ra nhưng chuyện Bạch công
tử là hoàng tử, đây chính là sự thật, hắn chưởng quyền còn cao hơn cả
hoàng tử,dám làm cả những chuyện mà hoàng tử cũng không dám làm,
hoàng phi của hắn, trừ phi là người nhà của nàng, ai dám gọi thẳng tục
danh của Trang tiểu thư.
Cho dù nàng không cảm thấy gì, nhưng người khác cũng để ý.
Trước dùng ngón tay vuốt vuốt tóc, lão thái thái mới cầm lấy lược,
chải từ trên đỉnh đầu tới cuối đuôi tóc, miệng vừa nói:
“Một chải, chải hết đầu, phú quý không cần sầu.
Hai chải, chải hết đầu, chải đến răng long đầu bạc.
Ba chải, chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ.
Một chải, chải đến cuối, cử án lại tề mi.