Hai chải, chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi
Ba chải, chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội.
Có đầu lại có cuối, một đời cũng phú quý.”
Đổng lão phu nhân từ lân chải đầu tiên đã bắt đầu nghẹn ngào, sau khi
chải xong nàng mới dám thở ra một hơi, thuận lợi là tốt rồi, thuận lợi là tốt
rồi.
Buông lược, lão thái thái cũng không vội đi, ngược lại săn sóc vuốt
phần tóc qua gáy cho nàng.
Đổng lão phu nhân thấy thế, bước lên phía trước nói: “Không dám làm
phiền lão tổ tông...”
“Ngàn vàng khó mua sự nguyện ý của ta.” Lão thái thái một chút cũng
không muốn dừng tay, động tác thuần thục nhanh nhẹn, “Lão thân cao hứng
là được, ngươi ngồi đi.”
Đổng lão phu nhân tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng ở trước mặt lão
thái thái, bối phận lại thấp hơn một bậc, lúc này cũng không dám ngỗ
nghịch nàng, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Chu phu nhân.
Chu phu nhân che miệng cười, “Chuyện bà bà đã quyết định ta cũng
không thể ngăn cản được, ngài chỉ cần ngồi là được, bà bà chăm sóc dâu
không kém bất kì người nào.”
Lã phu nhân còn muốn nói nữa, Trang Thư Tình liền mở miệng tiếp
lời, “Vậy làm phiền lão phu nhân.”
Lão thái thái cười càng thêm vui vẻ, “Lão thân thích nhất phần nhanh
lẹ này ở ngươi.”