Nàng đã từng ảo tưởng ra vẻ mặt kinh diễm của Chỉ Cố, để hắn chặt
chẽ nhớ kĩ bản thân ngày hôm nay, như vậy sau này nàng dần dần già đi,
nhan sắc không còn, hắn vẫn có thể nhớ tới, bộ dáng khi mặc giá y của
nàng.
“Biểu tỷ, muội cũng muốn một bộ giá y như vậy.”
Đổng lão phu nhân liền biết, sau khi nhìn thấy ngoại tôn nữ, nàng
cũng sẽ nói như thế, nhưng chiếc giá y đẹp như vậy, chỉ có một mình Thư
Tình mới có thể mặc được, bởi vì không có bất kì ai có được khí chất như
nàng.
Mà Hiểu Linh, lại càng không được.
Lão nhân luôn đặt nặng quy củ, cho dù là nàng không muốn, nhưng
thành thân không có mũ phượng khăn choàng còn ra thể thống gì! Huống
chi nhà người khác, nếu vừa mới vào cửa đã làm cho trưởng bối không vui,
gả qua sẽ chỉ có thể chịu khổ.
Lưu thị kéo nữ nhi một cái, Đổng Hiểu Linh bĩu bĩu môi, thành thật
không dám lên tiếng.
Chu lão thái thái tán thưởng nói. “Quả thật rất đẹp, nhưng mà đại khái
chỉ có một mình khí độ của Trang tiểu thư mới có thể khiến cho bộ giá y
này phát huy hoàn toàn vẻ đẹp của nó.”
Chu phu nhân liên tục gật đầu phụ họa.
Mặc kệ là lời thiện thâm hay là khách khí, Trang Thư Tình đều vui vẻ
nhận lấy, cho dù người khác có nói là khó coi, nàng vẫn kiên trì bộ y phục
này.
Nha hoàn bên ngoài hé đầu vào phòng trong, Lưu thị vội vàng đi tới,
chỉ trong chốc lát liền thất thố tròn mắt, “Thư Tình, bên ngoài có rất nhiều