mãnh thú đến.”
Trang Thư Tình mừng rỡ, “Rốt cục đến? Còn tưởng rằng bọn chúng sẽ
bị cản lại.”
Đang nói chuyện, Niệm Niệm liền bước vào, bây giờ nó đã trưởng
thành gần như là một con sói lớn trưởng thành nên không khỏi khiến mọi
người trong phòng kinh hô, nó cũng biết hôm nay là ngày lành, không thể
khiến người khác sợ, tiếng kêu cũng rất nhỏ.
Trang Thư Tình vẫy tay ý bảo nó tiến lai, vẻ mặt rất là vui mừng,
“Đều thông tri đến?”
”Ngao ô.”
”Cám ơn Niệm Niệm.”
Niệm Niệm cọ cọ nàng, lại làm nũng gịi một tiếng.
“Hồng trù? Các ngươi cũng muốn đưa dâu?” Trang Thư Tình nghĩ đến
trường hợp kia, thật sự là nhịn không được cười ra, nhưng mà nàng đương
nhiên cũng không cự tuyệt, “Bảo Châu, ngươi đi tìm một tấm vải hồng? Xé
ra thành từng khối, tìm một người gan lớn chút, phát cho đám gia hỏa này,
ngân sói hay hổ thì chỉ cần đeo lên tai là được, rắn thì cuốn một vòng lên
người, chút ý phải tránh tới gần vị trí bảy tấc, nó sẽ cắn người.”
”Vâng.”
Đổng lão phu nhân chần chờ hỏi, “Thư Tình, như vậy...”
”Không có việc gì, chúng nó sẽ không đả thương người, trải qua lần
trước chuyện, dân chúng kinh đô cũng không còn sợ chúng nó như trước,
thời điểm chúng nó rời đi cũng cho chúng nó ăn không ít thịt.”
”Khả rốt cuộc cũng sẽ không quá tốt.”