“Đã nổi bật nhiều như vậy, thêm một chút cũng không sao. Hôm nay
là ngày đại hỷ của con, bản thân con thích mới quan trọng nhất.” Trang Thư
Tình cầm lấy tay ngoại tổ mẫu, “Con biết ngài lo lắng cho con, ngài yên
tâm, tất cả mọi chuyện con đều ứng phó được, có chuyện gì mà con chưa
trải qua chứ, thời điểm khó nhất con vẫn có thể chống chịu được. Hiện tại
cũng không có là gì.”
Lão phu nhân còn có thể nói gì nữa, đành vỗ vỗ tay nàng quay đầu
nói: “Đi mời Chu phu nhân đến đây.”
”Vâng.”
Chu phu nhân là lão tổng tông Chu gia. Đã bảy mươi tuổi đầu nhưng
thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, là một vị lão thái thái hà sảng hiền hòa.
Chu gia còn mạnh hơn cả khoảng thời gian hoàng kim nhất của Đổng
gia, hơn nữa Chu gia lo lắng lão tổ tông mang phúc khí chia ra ngoài sẽ tổn
hại đến chính phúc phận của nàng nên cực ít khi để nàng đến làm việc này,
toàn kinh thành, người có thể mời nàng đến cũng rất ít, Đổng gia vốn cũng
không dám có tâm tư kia, là Bạch Chiêm tự mình tới cửa mời nàng đến.
Lão thái thái một đầu tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận, nhìn chính là một
bộ phú quý phu nhân.
Được con dâu đỡ đến, trên mặt tràn đầy ý cười.
Trang thư Tình đứng dậy hành lễ, “Chỉ mong Thư Tình có thể có được
phúc khí của lão phu nhân.”
“Bạch công tử có tâm, Trang tiểu thư dù không có lão thân cầu phúc
cũng nhất định có thể phúc khí liên miên.”
Lão thái thái thản nhiên nhận lễ của nàng, tiến lên tự mình nâng người
dậy, nhìn chung quanh một chút sau đó gật đầu, “Là một oa nhi có phúc