”Tỷ tỷ, đệ đến đưa tỷ.”
Điều này tuy rằng không hợp quy củ, nhưng Trang Thư Tình đã quyết
định, không người nào có thể phản đối.
Nhấc lên khăn voan, nhìn về phía vị đệ đệ ngày càng trầm mặc của
nàng, Trang Thư Tình sờ sờ đầu hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng chua
xót, “Thư Hàn, đệ trưởng thành chậm lại một chút cũng không có sao,chỉ
cần tỷ tỷ còn sống một ngày nhất định tỷ tỷ vẫn có thể bảo hộ cho đệ. Tuy
rằng tỷ tỷ lập gia đình, nhưng cũng không có nghĩ là đệ sẽ mất đi tỷ tỷ, Thư
Cố còn nhỏ, không biết được nhiều. Điều đệ ấy có thể nghĩ đến cũng là có
hạn, đệ lại không giống, đệ sớm đã rất thông minh. Lại là độ tuổi có nhiều
sự mẫn cảm riêng tư, hiện trong lòng sợ là đang nghĩ sau này sẽ chỉ còn
một mình đệ. Thư Hàn, chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh,
cho dù tỷ có lập gia đình hay là về sau đệ có thành thân, ta vẫn luôn là tỷ tỷ
của đệ, đệ làm sai chuyện tỷ tỷ vẫn sẽ phạt đệ, sẽ mắng đệ, nhưng tỷ tỷ vĩnh
viễn luôn bao dung đệ, làm chỗ dựa cho đệ, cho dù về sau có bảy mươi hay
tám mươi tuổi, những chuyện này cũng không thay đổi, trước khi đệ thanh
thân, tỷ tỷ ở đâu, đệ liền ở đó, Bạch phủ kinh thành, Bạch phủ Hội nguyên
phủ, vĩnh viễn đều có một chỗ cho đệ, cho dù tỷ có gả qua nhà chồng, thì
nhà của đệ cũng chính là nơi có tỷ, nhớ kỹ chưa?”
Lưu thị suýt nữa khóc ra thành tiếng, vội quay đầu đi lấy tay che
miệng lại.
Đổng lão phu nhân cũng lau nước mắt nói, “Hàn nhi, tính tình của tỷ
tỷ con như thế nào con còn không biết sao? Cho dù nàng mặc kệ cả thiên hạ
cũng sẽ không mặc kệ con, con ngàn vạn chớ đừng làm ra chuyện khiến
cho tỷ tỷ con thương tâm.”
“Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc.” Trang thư Hàn có chút luống cuống, ngày như
vậy, tỷ tỷ không thể khóc, hơn nữa hắn vẫn luôn dặn bản thân rằng phải trở