Từ lúc bắt đầu rời khỏi khuê phòng, nàng liền từ một cuộc sống này,
chuyển tới một cuộc sống khác.
Mà trong cuộc sống mới này, nàng cũng một người nam nhân sẽ dắt
tay nhau đi hết một đời, nàng hi vọng hai người bọn họ sẽ không bao giờ
buông tay đối phương.
Đến phòng chính, Hồng nương liền chuẩn bị tiến lên giúp đỡ, Bạch
Chiêm đã đi trước một bước, ôm lấy người đang ở trên lưng Trang Thư
Hàn, Trang Thư Tình cảm giác được, Chỉ Cố ôm nàng rất chặt.
Khi ngồi ổn trên kiệu hoa, ôm ấp quen thuộc mới rời đi.
“Tỷ phu, phải đối tốt với tỷ tỷ, và vẫn luôn phải đối tốt với tỷ tỷ của
ta, cho dù sau này tỷ tỷ có già đi, không còn xinh đẹp như những người
khác, ngươi cũng phải đối tốt với nàng, về sau ta sẽ rất có tiền đồ, nếu như
tỷ phu ngươi dám không đối tốt với tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua.”
Đại khái bởi vì tâm tình của hắn vô cùng tốt, khóe miệng Bạch Chiêm
cong lên, khó có khi lộ ra ý cười trước mặt người ngoài, “Nàng còn có
ngươi, mà ta, chỉ có nàng, hiện tại như thế, về sau, cũng như thế.”
Lời nói tuy bình thường, nhưng lại vô cùng thâm tình.
Trang Thư Hàn lui về sau một bước, vô cùng cung kính khom lưng
xuống.
“Trưởng tỷ như mẹ, về sau ta chắc chắn cũng coi tỷ phu như cha,
nguyện tỷ tỷ và tỷ phu đầu bạc đến già, cảm tình vĩnh cố.”
Bạch Chiêm tiến lên đỡ hắn, vỗ bả vai hắn hai cái, lời này đã là biểu lộ
cực hạn hắn có thể nói với ngoại nhân, mà người có thể coi như thân cận,
trước mắt cũng chỉ có được một Trang Thư hàn.