thành trụ cột cho tỷ tỷ, ở Hội Nguyên phủ cũng vậy mà ở kinh đô cũng vậy,
hắn không muốn cùng tỷ tỷ tách ra.
Hắn chỉ là… Có chút buồn bực vì tỷ tỷ sắp thuộc về một người khác.
Trang Thư Tình vỗ đầu của hắn, “Ngốc, tỷ tỷ không khóc, nếu một
ngày nào đó đệ thật sự muốn tách ra khỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ khóc cho đệ xem,
sau đó sẽ để cho tỷ phu đệ đánh cho đệ một trận tơi bời.”
“Được.” Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, “Nếu như
một ngày nào đó đệ khiến tỷ tỷ khóc, vậy cứ để tỷ phu đến đánh đệ.”
“Vậy mới ngoan.” Trang Thư Tình lúc này mới khen ngợi sờ sờ đầu
hắn, căn bản đã quên mất đầu nam nhân là không thể sờ, tuy rằng bây giờ
vẫn là tiểu nam nhân.
Nước mắt lão phu nhân vẫn còn chưa lau sạch, nàng cười nói, “Được
rồi, hai người các con, có chuyện gì thì về sau còn rất nhiều thời gian để
nói, đừng làm trễ giờ lành.”
“Tỷ tỷ, đệ cõng tỷ.” Trang Thư hàn vội ngồi xổm xuống trước mặt tỷ
tỷ, Trang Thư Tình vỗ vỗ lưng hắn, ừm, có chút cứng rắn, vì vậy nàng yên
tâm nằm sấp lên.”
Nữ nhân toàn phòng nhìn Trang Thư Hàn vững vàng đi vài bước mới
yên lòng, đi vững chắc như vậy, xem ra cõng một đoạn đường cũng không
thành vấn đề.
Nam Châu đi theo phía sau người, ôm giá y thật dài vào trong ngực, đi
ra khỏi khuê phòng, liền đặt xuống trước mặt hai nhà Đổng Trang,nhất thời
cũng không có người phát hiện có gì không giống.
Nhanh chóng trở về phòng chính, tim Trang Thư Tình đập càng lúc
càng nhanh.