Một nam nhân mà trong mắt hắn chỉ có mình nàng, nàng cũng có thể
biết được gương mặt của hắn như thế nào qua lớp trang dung kia, một thân
giá y cũng tuyệt đối có thể xứng với bốn chữ độc nhất vô nhị.
Nhưng các nàng cũng chỉ có hâm mộ, chứ không hề ghen tị.
Các nàng không thể gánh nổi quốc gia đại sự, không dám cầm lấy dao
phẫu thuật trị bệnh cứu người, các nàng cũng không có khí thể để ổn định
được một quốc gia. Càng đừng nói có thể dứt khoát buông bỏ quyền hành
tối cao trong tay, quyết đoán trao lại quyền lực cho hoàng tộc.
Chỉ vì chút quyền lực nơi hậu trạch các nàng đã có thể đấu đến ngươi
chết ta sống, huống chi là quyền thế có thể mang đến phú quý ngập trời cho
bản thân và cho gia tộc của mình.
Nhưng Trang Thư Tình có thể làm được, từ một vị giám quốc cao cao
tại thượng, vô thanh vô thức trở lại thanh một vị đại phu, nàng chuyển hoán
vô cùng thành thạo.
Nghe nói, nàng còn có thể dạy cho thái tử đạo trị quốc. Mà các nàng,
ngay cả khiến con trai của mình ít đi gây chuyện thị phi cũng làm không
được.
Cho nên, thứ Trang Thư Tình có được là do nàng có tư cách nhận lấy.
Các nàng có thể làm, chính là đưa ra lời chúc phúc chân thành nhất
của bản thân, hy vọng nàng có thể hạnh phúc.
Hy vọng sự thâm tình đong đầy trong mắt người nam nhân kia sẽ vẫn
mãi thâm tình như thế, để nàng có thể mãi mãi tươi cười thoải ái như vậy.
Thang trời có ba trăm chín mươi chín bậc. Sau ba trăm chín mươi chín
bậc là một cái bình đài rất lớn hướng thẳng lên trời.