Bước xong bước thứ chín mươi chín, Trang Thư Tình thở dài một
ngụm khí, dùng thanh âm mà chỉ có người bên cạnh nghe thấy nói: “May
mắn là ta thông minh, không mặc vào mũ phượng khăng choàng nặng nề,
quả thật không biết sau này thái tử phi sẽ như thế nào sống sót qua.”
Bạch Chiêm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, phảng phất như
xuyên qua tấm khăn voan có thể nhìn thấy vẻ mặt giảo hoạt đắc ý của nàng.
Nàng mặc dù biết lễ tiết Đại Chu, nhưng quy củ của hoàng thất nàng
lại không biết nhiều, hán cũng tận lực không để cho người khác nói với
nàng những chuyện này, để nàng có thể tư do tự tại mà sống, không bị trói
buộc quy củ.
Cho nên nàng cũng không biết, bước qua thang trời, hướng tới thiên
thai là đặc ân chỉ có khi lập hậu mới có.
Mà hiện tai, vì Thư Tình, hắn mạnh mẽ đổi thành để trời cao làm chủ
hôn cho hai người bọn họ.
Đồ tốt nhất trên đời, đãi ngộ tốt nhất trên đời, hết thảy những thứ tốt
nhất, hắn đều muốn cho Hữu Phong, chỉ có nàng, cho dù nàng cũng không
quá coi trọng nó.
Hắn muốn cho người trong thiên hạ biết được, Hữu Phong là người
trên đầu quả tim hắn, hắn nguyện ý cho Hữu Phong hến thảy, hắn cũng có
năng lực để cho nàng hết thảy.
Đi qua bước thứ hai trăm chín mươi chín.
Bước chân hai người mới hoãn lại.
Một người là bị mỏi chân, còn một người biết nàng bị mỏi chân.
”Mệt mỏi sao?”