Trang Thư Tình lắc đầu, “Vẫn tốt, khi biết phải đi chuyến này ta đã
tập đi nhiều ở nhà, để bản thân có thêm khí lực, ngày quan trọng như vậy,
ta không thể mất mặt.”
Trên thiên thai, bốn phía bố trí ánh sáng màu vàng, hoàng thượng một
thân long bào, thái tử là chính trang trịnh trọng, có thể đồ án rồng phượng
phức tạp, hai người đều cúi đầu nhìn về phía bọn họ chầm chậm bước đến.
Trong mắt Chu Tri Tiếu có kinh diễm, có ảm đạm, càng nhiều là, thoải
mái, nữ tử như vậy, nếu đặt nàng vào chốn thâm cung, với nàng mà nói là
một điều bất hạnh, so sánh như vậy, Bạch Chiêm mới là người thích hợp
với nàng nhất.
Hắn có thể bảo vệ được nàng, có thể dung túng cho nàng giương cánh
bay cao.
Thư Hàn tâm tâm niệm niệm luôn muốn có được tiền đồ tốt, muốn tỷ
tỷ có thể cậy vào, mà hắn, cũng muốn vậy.
Sau này Thư Hàn có thể đứng được rất cao, không cần chức quan lớn
bao nhiêu, chỉ cần để Chu Quốc trở nên cường đại, hắn sẽ không bị chèn
ép, không cần Trang tỷ tỷ lại tham dự vào những chuyện này, kỳ thực nàng
vô cùng không thích tham dự vào.
Đúng, hắn cũng muốn để bản thân có thẻ trở nên cường đại, nếu một
ngày kia Bạch Chiêm phụ Trang tỷ tỷ, hắn nhất định sẽ khiến Bạch Chiêm
hối hận.
Hoàng thượng vẫn nhìn hai người tiến đến, đột nhiên nói: “Tiếu Nhi,
khâm thiên giám đã tính được ngày lành,trừ hôm nay ra thì mười hai tháng
mười một năm nay cũng là một ngày rất tốt.”
Chu Tri Tiếu hé miệng, tâm tư của hắn, sợ là phụ hoàng cũng đã nhìn
ra.