Nàng lớn lên ở cô nhi viện, từ khi đến nơi này nàng chưa được hưởng
thụ dù chỉ là một chút thân tình, chấp niệm của nàng so với bất cứ ai đều
mãnh liệt hơn rất nhiều, mà đứa nhỏ, là một thành viên không thể thiếu
trong gia đình.
Vì vậy khi đó thành thân đã hơn nửa năm những không thấy động tĩnh
gì nàng đã thất vọng rất nhiều, rõ ràng hai người vô cùng ân ái, nhưng đứa
nhỏ lại chậm chạp không đến.
Cũng may lão thiên gia đối với nàng không tệ.
Xe ngựa dừng lại trước Bạch phủ.
Trước khi trở về một này Hướng Tả đã dọn dẹp thỏa đáng mọi thứ
trong Bạch phủ, nhưng mà người trong Bạch phủ vẫn còn rất nhiều, sau
chuyện ở kinh đô, phần lớn mọi người đều trở về nơi này, hiện đã vây
quanh cửa phủ, thực không có quy củ gì cả.
Bạch Chiêm ôm người xuống dưới, lướt mắt đảo qua mọi người
những cũng không thể ngăn trở ánh mắt chằm chằm của bọn họ nhìn về
phía bụng của Thư Tình.
Bọn họ kính sợ công tử không sai, nhưng hài tử trong bụng phu nhân
là tiểu chủ tử của bọn hắn, sao có thể không nhìn nhiều vài lần a!
Bạch Chiêm nhíu chặt mi tâm, có xúc động muốn đánh người.
Trang Thư Tình kéo kéo vạt áo trước ngực hắn, nhịn cười nói: “Thả ta
xuống dưới đi, ta không thoải mái.”
Bạch Chiêm không muốn, nhưng cho tới bây giờ Bạch Chiêm đối với
mỗi lời của Thư Tình đều coi như mệnh lệnh không thể từ, chỉ đành cẩn
thận để người xuống nhưng tay vẫn đỡ lấy không tha.