Phía sau xe bước xuống hai người.
Không phải thái thượng hoàng đã thoái vị và thái hậu thì còn là ai.
Tóc lão gia tử đã bạc đi không ít, tay chống quải trượng, trải qua một
hồi điều dưỡng tinh thần và khi sắc đều rất tốt.
Thái hậu Hứa thị đã sớm cởi bỏ hoa phục, chỉ mặc một thân xiêm y
đơn giản màu vàng nhạt, dưới chân là một đôi giày vải màu xanh nhạt,
thoạt nhìn tuyệt không giống như một lão nhân năm mươi tuổi, ngược lại
càng giống như một phụ nhân quyến rũ.
Một đám người Bạch phủ lúc trước không nhận được tin tức có chút
sững sờ, thế nào ngay cả lão gia tử cũng về rồi? Bây giờ còn chưa đến
tháng mười một!
“Thư Tình, nơi này có chỗ cho ta không? Sẽ không phải để ta đi nơi
khác ở chứ.”
“Ở trong lòng ngài con là người bất hiếu như vậy sao? Tất nhiên ngài
muốn ở đâu thì cứ ở đó, muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó, chỉ cần
ngài cao hứng.”
Lão gia tử vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ Hứa thị âm trạng đang có chút khẩn
trương để nàng có thể an tâm.
Bạch thị tuy không được ghi vào tông điệp hoàng thất, thậm chí khi có
Chiêm Nhi cũng không yêu cầu được truy phong, nếu không phải Chiêm
Nhi và Thư Tình gật đầu, hắn quả thật không thể mang theo Hứa thị đi vào.
Đây là tôn trọng đối với Bạch thị, hắn cũng không muốn con trai và
con dâu phải e ngại.