Cũng may trước tới giờ con dâu luôn là người hiểu biết lí lẽ, về phần
nhi tử, chỉ cần con dâu gật đầu, hắn cũng không xen vào.
Trang Thư Tình cầm tay nam nhân bên cạnh nàng, cười cười với hắn.
Việc này nàng đương nhiên sẽ không làm trái lại ý nguyện của Chỉ Cố,
trước kia đã nói với hắn trước, nếu hắn cảm thấy làm như vậy sẽ mạo phạm
mẫu thân vậy nàng tất nhiên sẽ không cần đứng ra làm người tốt.
Nhưng Chỉ Cố nói để nàng làm chủ, đây cũng chính là đang ngầm
đồng ý.
Bằng không nàng sẽ không âm thầm nhắc nhở thái thượng hoàng
mang theo phu nhân cùng đi, chọn Hứa phu nhân cũng là chuyện trong dự
liệu, càng là người nàng hy vọng được thái thượng hoàng lựa chọn.
Cũng không thể để lão gia tử cô đơn một người, nhưng cũng không có
đạo lý nào lại khiến con dâu đi tìm nữ nhân cho cha chồng, tốt nhất là để
người tự chọn.
“Phu nhân, vào phủ đi.”
Trước khi vào phủ, Trang Thư Tình nhìn quanh một lượt tòa nhà nàng
đã sống hơn một năm kia, nàng muốn trở về nơi đó, nhưng nàng đã gả ra
ngoài, cũng không thể mang theo tướng công và cha trồng trở về ở.
Tòa nhà kia, nàng vốn định lưu lại cho Thư Hàn.
Cho dù trước khi hắn trưởng thành là nàng mang theo hắn đến Bạch
phủ, nhưng sau này hắn thành thân, có thể nhi, cũng chưa chắc sẽ muốn ở
cùng nàng, nơi đó, là nhà của hắn khi trở về Hội Nguyên Phủ.
Về phần Thư Cố, nàng sẽ tìm một chỗ thích hợp khác cho hắn, tuy
rằng người đệ đệ này không phải ruột thịt, nhưng tình cảm bao năm, về tình