hỏi nhiều cũng không quản nhiều,
Tùy ý tự tại, nghỉ ngơi một canh giờ, đội ngũ lại khởi hành.
Quá trình mai táng mệt mỏi lại mất nhiều thời gian, Trang Thư Tình
đang có mang nên được rất nhiều người chiếu cố, không chỉ Bạch Chiêm,
vợ chồng hoàng thượng hoàng hậu, cho dù Nhạc vương gia cũng không cho
nàng đi bộ trong thời gian dài.
Mấy đứa nhỏ đi theo Trang Thư Tình cũng để cho bọn nhỏ được tận
hiếu trước linh đường, chỉ đem trưởng tử lưu lại bên cạnh.
Có chút lời nàng muốn giao phó, muốn nói ra, lại chần chờ vài ngày
nay không thể nói ra miệng.
Bạch Duy An không đành lòng nàng ngày ngày cân ngắc những việc
này, vì vậy hôm này liền chủ động mở miệng, “Nương, con đều hiểu, người
yên tâm đi, chuyện người lo lắng sẽ không phát sinh, nhi tử sẽ bảo vệ đệ đệ
và muội muội trong tất cả mọi mặt, ngài nhất định sẽ con cháu đầy đần,
hưởng hết niềm vui gia đình, phúc khí ngài tích góp được, ít nhất có thể
phủ ấm Bạch gia hai trăm năm, Bạch gia sẽ luôn luôn rất tốt
Lời tuy nói có chút mơ hồ, nhưng Trang Thư Tình lại cảm thấy An
Nhi nói là thật, Bạch phủ, thật sự có thể an ổn ít nhất hai trăm năm.
“Là thật như thế, lão thiên đã nợ ta nhiều như vậy, nhưng mà nương
cũng không thể quản xa như vậy, nương chỉ cần các con có thể hòa thuận
vui vẻ.”
Ánh mắt Trang Thư Tình nhìn trưởng tử ngày càng sáng, “An Nhi,
nhửng chuyện nương đã trải qua ngay bản thân cũng có chút mơ hồ, vì vậy
cũng không truy vấn con điều gì, chỉ hy vọng con có thể đi trên con đường
thích hợp với mình, đường đường chính chính làm người, những thứ khác
nương đều sẽ không can thiệp quá nhiều, có thể đáp ứng nương sao?”