“Nương, nhi tử chỉ muốn trông chừng Bạch gia, không có chí hướng
gì lớn, muốn nói đến tương lai... Nương, nhi tử muốn học y với người, về
sau nhi tử cũng muốn làm một đại phu như ngài vậy, uy danh ở Bạch phủ
đã có các huynh đệ tỷ muội chống lấy, nhỉ tử chỉ không muốn làm mất đi
danh vọng của ngài là đủ rồi.”
Trang Thư Tình cười mị mắt, “Đương nhiên, chỉ cần con nguyện ý
học.”
Trong bốn đứa con, cuối cùng cũng có một đứa nhỏ nguyện ý kế thừa
y bát của nàng, nàng sao có thể mất hứng.
Bạch Chiêm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nữ tử cười đến thoải mái, ánh
mắt thanh lãnh lập tức nhu hòa xuống, tầm mắt dời về phía trường tử,
chống lại ánh mắt nhu hòa của đối phương, trong lòng đều tràn ngập ấm áp.
”Cha, Hi nhi muốn đi vào.”
Bạch Chiêm tránh ra một bước, ba đứa nhỏ nắm tay nhay đi vào bên
trong, vây quanh bên người mẫu thân sờ sờ bụng, líu ríu líu ríu nói lời vô
cùng náo nhiệt.
Trang Thư Tình nhìn qua, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là cảm
tình không thể nói thành lời.
Người trong căn phòng này là toàn bộ thế giới của bọn họ.
Đây là hạnh phúc của bọn họ.
Đúng vậy, bọn họ thật hạnh phúc, cũng chắc chắn sẽ vẫn mãi luôn
hạnh phúc như vậy.
”Cha, mau tới, muội muội lại đang đá nương bụng.”
”Nha, đá đến tay của ta, muội muội thật nghịch ngợm.”