danh tốt như vậy, hảo muội muội kia của ta đang yên đang lành lại nâng đá
đập chân mình.” Liễu tam nói rất nhàn nhạt, nhưng cũng thấu triệt, sinh ra
trong một gia đình như vậy, những thứ không muốn học cũng phải học
được.
Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời yên lòng, ngẩng đầu nhìn
sắc trời, nói: “Tiểu thư, mặt trời hôm nay ấm áp, còn chưa có gió, ngài và
Trang cô nương ra bên ngoài ngồi đi, nô tỳ đi chuẩn bị chút điểm tâm.”
”Cũng được.”
Thanh Thanh chỉ huy mấy tiểu nha hoàn vội trên vội dưới, nhưng vẫn
nhớ rõ đi lấy cái áo choàng mặc cho Liễu tam, Trang Thư Tình nhìn liền
cười, “Vừa nhìn liền thấy nàng là nha hoàn tốt biết vì tam tiểu thư suy
nghĩ.”
Thanh Thanh ngượng ngùng chạy ra, chọc Liễu tam cũng cười, “Ta
bảy tuổi thì nàng đến hầu hạ ta, lúc đó nàng cũng chỉ mới mười tuổi,
nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy.”
Cảm khái xong, Liễu tam nhìn về phía Trang Thư Tình, “Đến Hội
Nguyên Phủ đã bao lâu rồi?”
”Đến đầy đã chín tháng hai tuần.”
Liễu tam gật đầu, cũng không hỏi thăm lúc đó xảy ra chuyện gì mà
khiến nàng trở nên chật vật như vậy, ngược lại hỏi nàng sau khi đến Hội
Nguyên Phủ phủ có chuyện gì.
Trang Thư Tình cũng không gạt, “Lúc trước ta có học vẽ tranh, ban
đầu bán hoa văn, sau này có người nhắc nhở ta nếu bán nhiều như vậy sẽ
làm hỏng thị trường, ta liền hiểu được, bản thân tự mình mở một cửa hàng
làm y phục và đồ thêu, việc buôn bán cũng rất tốt, gần đây trong nội thành