dưỡng nhân, ta bệnh như thế này, đến lúc đó bệnh khí bị lây qua ngọc này,
ngược lại sẽ càng hại người.”
Cầm ngọc bội lại, tâm Trang Thư Tình trấn định hơn rất nhiều, đây là
vật duy nhất Đổng thị lưu lại, nàng một mực vẫn nhớ tới, chỉ sợ nếu không
cầm lại được, vậy thì thật có lỗi khối thân thể này.
Thu ngọc bội lại, Trang Thư Tình truy vấn nói: “Xin hỏi tam tiểu thư,
bệnh này của người là bị như thế nào?”
”Giống như lời nói khi mới gặp ngươi vậy, là từ trong bụng mẹ bệnh
ra, lúc đó nương ta bị kinh hách, ta sinh ra không đủ tháng.” Sự việc liên
quan đến mình, Liễu tam vẫn như trước vân đạm phong khinh nói ra, “Bất
quá là thật sự việc này có như thế nào, ai có liên quan, ta là người vô tội thì
lại như thế nào? Hết thảy đau khổ đều là ta chịu, đây là sự thật.”
Trang Thư Tình làm như không nghe thấy lời này, “Ta bắt mạch cho
tam tiểu thư.”
Chiêu thức ấy nàng không phải học ở trong trường, mà là khi nàng
làm bác sĩ ở trong bệnh viện được một ông lão trung y dạy cho.
Đường đi đến tây y vĩnh viễn là người đến người đi tấp nập, còn
đường đến trung y thì lại vắng vẻ rất nhiều, hơi có chút rảnh rỗi nàng liền
đến trung y nghỉ ngơi, thường xuyên qua lại liền nhận thức với ông lão
trung y họ Khúc, nghe Khúc lão nói cũng nhận ra được không ít.
Nàng đối với trung y có hứng thú, tất cả thời gian nghỉ ngơi trong hai
năm kia nàng đều cống hiến cho trung y, sau khi gặp chuyện không may
nàng càng học được không ít công phu ở bên lĩnh vực này, cơ hồ giống như
một nửa đồ đệ của Khúc lão.
Mấy năm ngưng lại việc học, nếu muốn học tinh thông tất nhiên là
không có khả năng, nhưng, vọng, văn, vấn, thiết (*) cũng đã hiểu cơ bản, ở