có một nhà cho thuê, cách Liễu gia không xa, tam tiểu thư nếu nhàn rỗi thì
có thể đến xem.”
Nói chuyện, Trang Thư Tình đem bao đồ mở ra, “Đây là hàng do tú
nương trong cửa hàng thêu làm ra, tam tiểu thư nhìn xem có thích không.”
Liễu tam có hơi chút kinh ngạc, nàng biết chuyện này nếu xảy ra với
một cô nương chắc chắn sẽ rất cực khổ, cũng không biết bao nhiêu tiểu cô
nương sẽ vì những ngày tháng khó khăn mà bỏ cuộc, nhưng nàng lại không
nghĩ cuộc sống của Trang Thư Tình có thể tốt được như vậy.
Ở nơi đất khách quê người, nàng nhất định sẽ không thể nào sống tốt
hơn so với những gì nàng có thể làm được.
Đây là một kiện y phục màu vàng, màu sắc tuy là mộc mạc, không có
gì phức tạp đa dạng, nhưng phía trên lại dùng chỉ màu xanh nhạt thêu lên
ba vòng, những nơi khác cũng dùng một chút chỉ khác màu điểm lên cho
tươi sáng, không quá đa dạng, nhưng lại như đang rót thêm sức sống vào
chiếc váy này.
”Thật thích.” Liễu tam tinh tế nhìn, ngữ khí tăng thêm lại lặp lại một
lần, “Thật sự rất thích.”
”Tam tiểu thư thích thì tốt rồi.” Trang Thư Tình cũng nhìn ra được
nàng thật sự rất thích bộ xiêm y này, đối với người đến tặng lễ mà nói cũng
là một loại khẳng định, tươi cười cũng lớn hơn rất nhiều, lại đem hai tấm
ngân phiếu đưa đi qua, “Có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có
người dệt hoa trên gấm, có lẽ lúc đó tam tiểu thư chỉ tùy tay giúp một phen,
nhưng mà đối với tỷ đệ chúng ta mà nói, người đã cho chúng ta một đại ân,
hai chữ cám ơn thực quá nhẹ, ta không nói hết.”
Liễu tam sảng khoái lấy ngọc bội từ trong hà bao ra, “Vốn là nghĩ
muốn đeo lên, nhưng ngẫm lại vẫn không nên, người dưỡng ngọc, ngọc