”Tứ muội sao hôm nay rảnh rỗi lại đến chỗ tỷ tỷ?” Buông sách xuống,
Liễu tam vén chăn nhỏ trên đùi lên cao để che lại cơ thể, hôm nay bên
ngoài có gió lớn, ngay cả cửa nàng cũng chưa bước ra.
”Tất nhiên là đến xem tam tỷ.” Liễu tứ tiểu thư mím môi cười, “Tỷ lại
đang xem sách sao? Cẩn thận bị thương mắt.”
”Tạ tứ muội quan tâm.” Liễu tam nhạt nhẽo đáp lại, trong đại trạch
này, ai thật tâm, ai giả ý nàng đều nhìn rõ, dù có giả vờ cũng không thể gạt
được nàng.
Thanh Thanh trâm trà, quy củ lui ra ngoài.
Thấy nàng nói chuyện vòng vo, Liễu Tam cũng không có đáp lời,
chậm rãi đợi nàng nói ra ý đồ hôm nay nàng ta đến.
”Đúng rồi, tam tỷ, tỷ ở bên ngoài làm sao có thể nhận biết Trang Thư
Tình?”
”Duyên phận thôi.”
”Tam tỷ đừng dùng đến hai chữ duyên phận để gạt muội, chẳng lẽ còn
có chuyện gì không thể nói thành lời sao?”
Nguyên lai là vì Thư Tình mà đến. Nghĩ đến chuyện Thư Tình từng
nói với nàng, trong lòng Liễu Tam liền sáng tỏ, thì ra nàng ta vì nam nhân
nên đến sao?
Mỉm cười một cái. Liễu tam nửa thật nửa giả nói: “Khi ta ra ngoài tìm
danh y có cùng nàng gặp mặt một lần, hôm qua là nàng đến cảm tạ ta đã
giúp nàng một chuyện, tứ muội hỏi cái này để làm gi?”
Liễu tứ tiểu thư cúi đầu giấu ác ý trong mắt, khi ngẩng đầu lên thì ý
cười vẫn tràn đầy như trước, “Muội là đang lo lắng tam tỷ bị người ta lừa