thôi, tam tỷ ít ra ngoài, người nhận thức được cũng rất ít. Lòng người khó
dò, không chừng có một số ngươi muốn tìm cách khiến cho tỷ tỷ thương
tâm, tam tỷ, tỷ nên đề phòng tốt vẫn hơn.”
”Nói ngắn gọn, muội đang nói Trang Thư Tình là người muốn rắp tâm
hại ta?”
”Ta chỉ nói như vậy thôi, cũng không phải là chỉ nàng.”
”Người ta quen biết không nhiều, nàng là một người duy nhất, nếu
như tứ muội không chỉ nàng thì chỉ ai?”
Liễu tứ tiểu thư bị hỏi ngược lại, trên mặt có chút không nhịn được,
“Tam tỷ, muội có hảo ý muốn nhắc nhở tỷ, tỷ không tin thì thôi, sao lại bức
người như thế, chúng ta là tỷ muội, ta làm muội muội của tỷ, còn có thể hại
tỷ sao?”
”Tứ muội, muội nên trở về đi.” Liễu tam bưng trà tiễn khách.
Liễu tứ tiểu thư tức giận đến hận không thể tát một cái lên gương mặt
lạnh nhạt kia của Liễu Tam, nhưng nàng không thể uổng công đến đây lần
này, ấm thầm hít sâu một hơi áp chế cơn giận trên mặt, nở nụ cười,
nói:“Tam tỷ, tỷ vẫn nên cẩn thận một chút, chớ có để ngoại nhân dùng lời
ngon tiếng ngọt để lừa gạt, đợi đến khi tỷ thấy được ý tốt của muội muội thì
lúc đó đã muộn.”
”Cảm ơn ý tốt của muội muội, Thanh Thanh, ta mệt rồi”
Thanh Thanh vội vàng đi vào nâng tiểu thư nhà mình dậy, cúi đầu
không nhìn tới vẻ mặt tứ tiểu thư lúc này.
Đợi khi xác định Liễu tứ tiểu thư đã đi rồi, Liễu tam mới thấp giọng
dặn nói: “Thư Tình sợ là đã bị tứ muội lưu ý rồi, nơi này cách cửa hàng