Chiêm không hiểu rõ hừ hừ hai tiếng, hắn kỳ thực cũng chẳng sốt ruột như
vậy. Trang Thư Tình dù sao vẫn còn quá nhỏ, huống chi nàng còn có hai
năm hiếu kỳ, hắn dù khẩn cấp nhưng cũng không thể lập tức cưới người về
nhà ngay được. Con không bằng cứ từ từ mà tiến đến, coi như là… đúng,
coi như là bồi dưỡng tình cảm đi.
Liếc mắt nhìn lão gia tử một cái, nhẩm tính ngày, “ngài còn chưa quay
về sao?”
Lão gia tử lập tức dựng râu trừng mắt, “Con dâu còn chưa có lấy về,
mới vậy mà đã không đứng về phía ta nữa rồi?”
”Việc ngài trở về có liên quan gì tới thê tử của ta, nàng vẫn còn nhỏ, ta
còn chờ được” Bạch Chiêm không chút để ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
”Ngài đã ở đây năm ngày rồi. Cũng nên trở về đi.”
Đúng vậy, hắn quả thật là cần phải trở về, một năm có thể có mấy
ngày thư thái như vậy, hắn cũng thấy đủ rồi, nhưng mà a, “Xác định là nàng
sao?”
”Vâng.” Bạch Chiêm cảnh giác nhìn về phía phụ thân mình, “Ngài
cũng đừng làm cái gì cả, ta tự mình thực hiện, nếu ngài làm hỏng chuyện
của ta, cả đời ngài cũng đừng nghĩ muốn uống trà của con dâu.”
Quy củ trong cung khác biệt, trừ đứa con trai trước mắt này, hắn thật
đúng là không thể uống được, lão gia tử nhận mệnh thở dài. “Được, cái gì
ta cũng không làm, chờ uống trà của con dâu. Con cũng đừng có đem người
dọa chạy mất, nàng vẫn còn nhỏ a.”
”Cung nữ mười bốn tuối tiến cung còn thiếu sao? “
“...” lão gia tử bị nghẹn, không muốn lại tiếp tục nói chuyện với tiểu
tử hỗn đản không biết lớn nhỏ này nữa.