Cũng không phải chuẩn bị thứ gì, ngày kế lão gia tử liền trở về, lúc
này Bạch Chiên hào phóng một phen, cho hoàng đế nhiều hơn nửa cân trà.
Lão gia tử cười đến mặt mày giãn ra, tâm tình tốt lên không ít.”Thế
này mới tốt, đúng rồi. Con không phải nói muốn đi khố phòng chọn sính lễ
sao? Khi nào thì đi? Nếu không thì cùng đi theo ta cũng được.”
Nghe được lời này, da mặt vị đại tổng quản đi theo hoàng đế nhiều
năm liền co rút một hồi, nhớ đến thái độ hoàng thượng đối với mấy vị
hoàng tử trong cung, lại liên tưởng một chút đến vị trước mắt này, thật sự là
cách biệt một trời, nhưng hắn cũng nhìn ra được, hiện tại bậy giờ, hoàng
thượng hết sức cao hứng, tựa như là một vị phụ thân bình thường.
”Đại khái mười ngày nửa tháng, hoặc là sang năm, lúc ta đến ngài sẽ
biết.”
”Hảo hảo, đều theo con, ta tự mình chọn vài thứ tốt bỏ vào, miễn cho
những thức khác bị con ghét bỏ, nói chúng không phải đồ tốt.” Biết tính
tình nhi tử nhà mình, lão gia tử bất đắc dĩ, có một nhi tử có ánh mắt độc ác
như vậy cũng là chuyện rất thống khổ, đồ ngươi thấy tốt nhưng ở trong mắt
hắn lại không đáng giá một đồng, thứ đồ tầm thường khó có thể lọt vào mắt
người khác, nếu như thực sự được hắn nhìn trúng, như vậy đủ để chứng
minh những thứ đó có giá trị bất phàm, chỉ là do ánh mắt của ngươi quá
tầm thường, nhìn không thấy được đồ tốt.
Nhưng đồng thời hắn lại vô cùng kiêu ngạo, nhi tử như vậy để khiến
người ta ao ước có thể sinh ra một lúc mười người trăm người.
”Có cái gì cần thì cứ nói với ta, phụ thân chúc con đạt thành ý nguyện,
có thể nhanh chóng ôm được mỹ nhân về nhà, đi thôi.”
Bạch Chiêm đứng tại chỗ nhìn theo đội ngũ đã đi xa, đang định đến
cửa hàng một chuyến, chợt nghe thấy Trần Nguyên hô gọi hắn: “Công tử,
người đợi chút.”