nhưng vẫn dụng tâm vẽ không ít hoa văn, bản vẽ càng thêm đặc sắc xinh
đẹp, càng hấp dẫn khách nhân.
Trừ việc vẽ tranh hoa văn, nàng cũng bắt đầu chậm rãi trau dồi lại
những y thức lúc trước mình được học, nơi này không có sách thuốc để
nàng ôn tập, nàng phải nhân dịp mình còn chưa quên mà đem những điều
nhớ rõ viết lại, coi như là ôn tập lại một lần nữa.
Những thứ này nàng đều dấu kĩ, ngay cả Trang Thư Hàn và Trương
Tú Nhi cũng chỉ cho rằng nàng đang vẽ hoa văn.
Chuyện ở cửa hàng nàng cũng chưa nói, việc của Liễu Tam bây giờ
quan trọng hơn cả.