Người đến là ai trong lòng Trang Thư Tình cũng có thể đoán được,
nhưng bởi vì biết, nàng mới không muốn đi ra ngoài cửa.
Nàng không muốn gặp người kia, cũng không biết nên dùng thái độ gì
để đối mặt mới thích hợp.
Nhưng nàng cũng biết đối phương không phải người bị quy củ buộc
chặt, nàng không ra, người ta cũng không nhất thiết không thể vào được.
Niệm Niệm nhìn chủ nhân một cái, “Ngao ô...”
Trang Thư Tình thở dài, đứng dậy đi ra ngoài đại môn, nàng có nhiều
điều phải cố kỵ nhưng làm sao có thể chiếm thượng phong trước mặt người
kia.
”Két...”
Bạch Lhiêm nhìn người mở cửa, ừm, khí sắc rất tốt, tay áo dính chút
mực. Là do nàng đang ở nhà, nên trên đầu chĩ có một đóa quyên hoa nhỏ
màu trắng, mặc một thân bạch y. Khiến cho nàng càng thêm thanh lịch.
”Bạch công tử tới có việc sao?”
ánh mắt Bạch Chiêm có chút lộ liễu, hắn không biết thu liễm, cũng
không biết là chuyện này có gì không đúng, với hắn mà nói, chuyện hắn hết
thảy đều là đương nhiên, không có người nào có thể ép buộc hắn làm việc
mình không thích.
”Cái này là thứ nàng muốn làm.”
Đưa cái kéo đựng trong hộp đến trước mặt Trang Thư Tình. Tất nhiên
là không tinh xảo được so với kéo làm ra ở hiện đại, nhưng dù lớn hay nhỏ,
thì độ linh hoạt đã vượt qua ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước, đối với kỹ
thuật ở thế giới này, nàng căn bản không dám ôm nhiều kỳ vọng.