Trang Thư Tình âm thầm nghiến răng, biết rõ này nam nhân này đang
gài bẫy nàng, nhưng nàng lại không có cách nào khác để cự tuyệt, loại cảm
giác này thật sự rất khó chịu.
”Bạch công tử, mời nói.”
”Nói ở đây?”
”Có gì không thể nói với người khác, trừ phi Bạch công tử biết lời nói
của mình có gì đó không ổn.”
Bạch Chiêm gợi lên khóe môi, “Lời nói như thế nào mới là không
ổn?”
“...” Trang Thư Tình cho rằng hắn đang lấy lời này để bắt bí nàng.
Nàng quả thật cũng không thể nói ở trước nhà của Tú Nhi tỷ, đành phải
nhượng bộ: “Công tử chờ một chút.”
Bạch Chiêm vừa lòng lui ra phía sau một bước. Hai tay vòng lên ngực
xem đám người sắp xếp thỏa đáng.
Sau khi trở ra, Trang Thư Tình thay một thân xiêm y màu xanh nhạt,
trên đầu cũng không cài thứ gì, nhìn tuy rằng vẫn mộc mạc, nhưng cũng
khiến cho người khác liếc mắt đã biết mình đang trong thời kì hiếu tang.
Người đang để tang không thể tiến vào nhà người khác, quy của này,
nàng hiểu, nơi này của Tú Nhi tỷ cũng coi như là một nửa nhà của nàng,
cũng không có cố kị gì.
Không dùng đến tuấn mã cao lớn ở một bên, hai người đi bộ cách
nhau khoảng cách hai bước, Bạch Chiêm đi phía trước, Trang Thư Tình đi
sau, một trước một sau đến phố chính, vào trà lâu.