Khi biết Hướng Tả là người của Bạch Chiêm, nàng liền biết bản vẽ
này đang ở trong tay ai.
Đây là thứ nàng một mực muốn làm cho bằng được. Nàng không thể
từ chối.
Sao có thể dụng tâm như vậy a, Trang Thư Tình kém chút thật sự đã tự
cho rằng bản thân mình có một dung nhan tuyệt thế, khiến đối phương phải
kinh diễm.
”Mấy thứ khác vẫn còn đang làm, ta không biết những thứ này dùng
để làm gì, nhưng ta đoán trong tay nàng hẳn là còn có những bản vẽ khác,
ta dám nói ở Hội Nguyên Phủ này không ai có thể làm được tốt hơn so với
người của ta.”
Trong lòng Trang Thư Tình cũng biết như thế.
Ở một địa phương nho nhỏ, ốm đau cũng có thể đe doạ đến tính mạng
này, nàng tất yếu đã có chuẩn bị, cả đời này, chắc chắn sẽ có chỗ phải dùng
đến.
”Ta trả tiền...”
”Ta không cần.” Bạch Chiêm là người thông minh, làm sao có thể
nhìn không ra mấy thứ này đối với nàng rất quan trọng. Tâm triệt để buông
lỏng, nói: “Những thứ này ta không lấy tiền.”
“Vậy...”
Trang Thư Tình đang muốn nói vậy thì quên đi, Bạch Chiêm lại cắt lời
của nàng.”Bất quá có thể dùng thứ khác để trả.”
”Thứ đáng giá để ta để ý nhất chính là ba phần tiền lãi.”
”Bạc, ta chướng mắt.”