Nhìn hắn vào nhã gian, Trang Thư Tình cũng không có phản đối, lần
gặp măt này nàng cũng không tình nguyện, nhưng thay vì tránh, chẳng
bằng thẳng thắn nói ra, mình rốt cuộc có cái gì để hắn coi trọng, nói đến
cùng đáy lòng nàng cũng có vài phần tò mò.
Bạch Chiêm dùng thứ tốt nhất trong quán, đun lá trà trong hộp, nhìn
cũng biết, trà này rất khó nhập khẩu, cửa mở ra một chút, người ở phía dưới
tiến lên hô, “Trà đến.”
Giọng nói vừa dứt, có người từ dưới ném một bao gì đó lên, Bạch
Chiêm nhìn cũng không thèm nhìn, cúi mặt pha trà, mặt mày như họa.
Một người thong dong như vậy, tùy ý như vậy, càng thấy được thân
phận hắn bất phàm.
Nhìn cổ tay hắn tung bay, hương trà dần dần tản ra, tâm Trang Thư
Tình dần dần an ổn.
Hơi nước lượn lờ, Bạch Chiêm nhìn nữ tử trầm tĩnh phía trước, biết rõ
nàng năm vừa mới mười bốn, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều quên mất số
tuổi thật sự của nàng, nàng gặp chuyện rất bình tĩnh, giống như hiện tại.
Rõ ràng trong lòng có cảnh giác, rõ ràng không đồng ý đối mặt với
hắn, nhưng dù có đối mặt giải quyết mọi chuyện cũng không chút rụt rè.
”Có thể nói cho ta biết, nhưng dùng cụ này có tác dụng gì không?”
Trang Thư Tình nâng mặt lên, bình thản trả lời, “Mổ bụng người.”
Bạch Chiêm làm sao có thể bị dọa, ngược lại còn gật đầu nói: “nhỏ
gọn tinh xảo, quả thật rất thích hợp, còn bao nhiêu nữa?”
Không đem theo Niệm Niệm trên người, ngày thường đều đặt nó vào
trong túi Tú Nhi tỷ làm cho nàng, nhưng bây giờ trong túi chỉ có bản vẽ của