Nhưng mặc kệ là những người này đang làm việc gì, khi nhìn thấy
Bạch Chiêm đều dừng tay thi lễ, suy nghĩ của nàng liền trở lại.
Nàng không quay đầu. Cho nên không thấy được nhưng người phía
sau vẻ mặt hứng thú dạt dào cho nhau một cái ánh mắt, bọn họ đều tham
gia ván bài này. Nếu như công tử đã dẫn người về nhà, vậy hẳn là đã có kết
quả đi.
Trần Nguyên bước nhanh đến nghênh đón, ngầm trừng mắt nhìn đám
người đang xem náo nhiệt mà không biết sợ là gì này, “Công tử, Trang tiểu
thư.”
Trang Thư Tình cũng không dám nhận lễ của hắn. Thối lui nửa bước
tránh ra, nhàn nhạt vén áo thi lễ, “Không dám nhận lễ của quản gia.”
Trần Nguyên lại nào dám chịu lễ của nàng, vội đổi đề tài khác, “Công
tử có gì phân phó.”
”Gọi Thanh Dương Tử lại đây.”
”Vâng.”
Bạch Chiêm mang theo người về chính viện ngồi xuống.
Nơi này an tĩnh hơn, hạ nhân tới lui đều rất nhẹ nhàng, nha hoàn đi lại
vạt áo cũng không đung đưa nửa phần, so sánh với nơi này, Liễu phủ mà
nàng từng đi qua rõ ràng là kém cỏi hơn một bậc.
Nghĩ đến Liễu phủ Trang Thư Tình liền nghĩ đến Liễu tam tiểu thư
đang bị bệnh tật tra tấn.
Nàng là bác sĩ. Đời trước nàng bỏ ra một phần ba quãng đời nghiên
cứu trong ngành, dù cho thay đổi thân xác cũng không có cách nào thay đồi
được sự thật này.