Bị hương trà thơm nồng vây quanh, chút bài xích trong lòng Trang
Thư Tình rút đi rất nhiều, tầng bảo hộ mình kia cũng bất tri bất giác có một
tia buông lỏng.
”Người nhàn rỗi nên nghĩ nhiều, có nghĩ gì thêm cũng vô dụng, chờ sự
tình xảy ra trước mắt, những điều nghĩ dù nhiều hơn nữa cũng trở nên
không tưởng.”
Bạch Chiêm mẫn cảm cảm giác được nàng đã thả lỏng, mặt mày vô ý
thức mang theo một chút ý cười yếu ớt, “Vậy thì không cần nghĩ nữa, trời
cũng không thể sụp xuống được.”
Đúng vậy, Trời cũng không thể nào sụp xuống được.
Trang Thư Tình uống một ngụm trà, hương trà quấn quanh đầu lưỡi
khiến tâm tình nàng càng thêm thả lỏng.
”Công tử, Thanh Dương Tử đến.”
”Đi vào nói chuyện.”
Trần Nguyên giương mắt nhìn hai người, so với bộ dáng đối trọi gay
gắt lúc trước thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, thấp thỏm trong lòng cũng
liền buông xuống.
Thanh Dương Tử một thân áo choàng đạo sĩ như trước, nhưng mà
nhìn chiếc áo này thật sự là bẩn không thể nào nhìn được.
Thấy công tử nhíu mày, Trần Nguyên cười khổ, hắn đã nói người
chuẩn bị để tên này tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến gặp công tử, nhưng gia hoả
này sống chết không chịu, nói sẽ chậm trễ công tử, khiến cho Trần Nguyên
thực hận không thể trực tiếp đánh người hôn mê rồi ném vào nước.
”Trừ nhà xí, bảy ngày nay hắn không ra khỏi phòng.”