Thanh Dương Tử tuyệt không cảm thấy việc này có cái gì không đúng,
bị người của hiệu thuốc bắt được nên tâm tình của hắn đã không tốt, nghe
thấy Trần Nguyên nói như vậy lập tức liền phản bác, “Bảy ngày thì tính cái
gì, một tháng không di chuyển cũng không có gì ngạc nhiên.”
Thấy hắn nói tự nhiên như vậy, da mặt Trần Nguyên hung hăng co rút,
lười phản ứng lại hắn, có bản lĩnh thì đi trêu chọc công tử đi.
Thanh Dương Tử dám sao? Đương nhiên là không dám, thái độ lúc
hắn đối với Bạch Chiêm liền lập tức liền thay đổi, cười đến mười phần nịnh
nọt,“Công tử, ngài tìm ta có việc sao? Có phải còn muốn lấy thêm loại
thuốc rụng...”
”Khụ...” Trần Nguyên vội đánh gãy lời nói của hắn.
Thanh Dương Tử nháy mắt mấy cái. Lời này không thể nói? Bộ dáng
hiểu ra gật đầu, “Công tử ngài muốn loại thuốc khác? Chỉ cần ngài nói, dù
cho ta không có cũng có thể luyện ra cho ngài.”
Trang Thư Tình bật cười. Nàng thích người thẳng thắn.
”Vị công tử này...”
”Ta gọi là Thanh Dương Tử.”
Tươi cười của Trang Thư Tình càng sâu, “Thanh Dương Tử, ngươi có
loại dược có thể khiến người khác mất đi tri giác hay không? Dù có động
dao ở trên người, hay cho dù có chảy máu cũng không cảm thấy đau đớn.”
”Có, rất dễ, ngươi muốn sao?”
”Không phải cho kẻ thù dùng.” Trang Thư Tình đem yêu cầu của
thuốc này nhất nhất nói ra.