Trang Thư Tình mua hai nam ba nữ, nam nhân lớn tuổi môt chút gọi là
Chu Thất, từ giờ hắn là người gác cổng. Một đứa nhỏ chín tuổi làm thư
đồng cho Thư Hàn, đặt tên cho hắn là Nguyệt Minh. Một phụ nhân ba mươi
tuổi làm nương tử quản việc trong nhà, một đôi tỷ muội mười lăm tuổi tên
là Bảo Châu và Nam Châu phụ trách dọn dẹp quét tước trong nhà.
Sau khi có thêm những người này, chuyện trong nhà cũng không cần
Trang Thư Tình nhúng tay vào, nhưng mà nàng cũng không quen được
người khác hầu hạ, chuyện trong nhà mình có thể tự làm được nàng đều
làm.
Mấy ngày nay Trang Thư Hàn rốt cục phải sử dụng xe ngựa, không
phải vì bản thân mình.
Tiên sinh đột nhiên đề cập với hắn là muốn mời tỷ tỷ đến để nói chút
chuyện, hắn tất nhiên không dám gạt tỷ tỷ, chỉ là do không biết tiên sinh
muốn nói chuyện gì, từ ngày hôm qua đã bắt đầu cân nhắc, đến bây giờ
cũng đang không ngừng cân nhắc, trong lòng càng thêm không yên.
Trang Thư Tình nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn mà
buồn cười, “Không làm việc gì sai trái, không sợ quỷ gõ cửa, bộ dạng này
của đệ không phải đã làm ra chuyện xấu gì rồi chứ?”
”Đương nhiên là không có.”
”Vậy sao từ nãy đến giờ ta thấy đệ trong lòng không yên.” Vén rèm
lên nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ, ngữ khí Trang Thư Tình dìu
dịu, “ thời điểm khó nhất đều đã trải qua, hiện tại chúng ta có nhà của
mình, trong cửa hàng mỗi ngày đều có tiền thu, bạc trong tay tỷ tỷ cũng đủ
để đệ học về sau, còn có thể có việc gì không vượt qua được, điều cần thiết
là phải an tâm hơn.”
Trang Thư Hàn nghe vậy tâm liền buông xuống, việc duy nhất hắn sợ,
chính là trong lúc mình vô ý sẽ làm ra chuyện sai gì khiến cho tỷ tỷ thương