Tóc Thanh Dương Tử bị hắn vò bừa đến lộn xộn, “Chưa có thử qua
loại thuốc này, chắc là không khó lắm. Ta đi thử xem.”
Nói xong hắn liền thực cao hứng chạy mất, Trần Nguyên ở bên ngoài.
Ở trong Bạch phủ này, có thể dọa người nhất chính là gia hỏa này! Cố tình
ở trước mặt Trang tiểu thư lại…, mong là công tử sau khi quay đầu trong
cơn tức giận đừng có đem Thanh Dương Tử đi rút gân lột da.
Lúc này Trần Nguyên lại liệu sự sai lầm rồi.
Thấy vẻ mặt Trang Thư Tình so với lúc nãy còn vui vẻ hơn, Bạch
Chiêm hiện tại càng thêm cao hứng, nghĩ về sau có phải nên thường xuyên
đem Thanh Dương Tử theo hay không. Có thể khiến Thư Tình cười coi như
là có tác dụng, dù sao cũng so với việc cả ngày ở trong hiệu thuốc lãng phí
dược liệu còn tốt hơn rất nhiều.
”Thanh Dương Tử là đại phu sao?”
”Hắn chính là đạo sĩ, những thứ khác không học được, nhưng lại có
được một tay nghề luyện được tuyệt đỉnh, ngươi muốn có loại dược gì chỉ
cần tìm hắn, hắn đều có thể làm ra được, nhưng thuốc hắn làm đều lung
tung lôn xộn, nhiều khi chính hắn còn ăn lầm thuốc của chính mình.”
Từ Bạch Chiêm mà biết chút chuyện của Thanh Dương Tử, Trang Thư
Tình đối với hắn tin tưởng hơn mấy phần. một chuyến này đến Bạch phủ
cũng coi như là có ích.
Trần Nguyên liếc mắt nhìn công tử, trong lòng cảm thán, công tử thật
cẩn thận, công tử rất ôn nhu, công tử cười có thể khiến người khác đui
mù...
Đảo mắt đã là giữa tháng mười hai, tuyết trắng bay tán loạn, cách cuối
năm ngày càng gần.