Rõ ràng biết bệnh nhân bị bệnh gì, rõ ràng mình có thể trị. Nhưng bởi
vì những nguyên nhân khác mà không thể trị bệnh cho họ, nàng thật sự làm
không được.
Có một thân thể khỏe mạnh ai mà không muốn, nào có ai lại muốn
mình phải chịu đau đớn, nhưng vẫn có người đang phải thừa nhận nỗi đau
ấy, giống như Liễu tam, thân thể đã phải chịu đựng sự dày vò mười mấy
năm nay.
Nàng thậm chí đã suy nghĩ. Chỉ cần những thứ này được chuẩn bị đầy
đủ xong tất cả, không sợ nàng bị người khác lên án. Chỉ cần người bệnh tin
nàng, nàng nguyện ý tiếp tục cầm dao phẫu thuật.
Nàng chưa bao giờ coi việc cứu vớt thế nhân làm nhiệm vụ của mình,
nàng chỉ là cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy người khác phải
chịu tra tấn vì bệnh tật.
Trước đó không lâu nàng còn vốn chỉ định chuẩn bị cho cuộc sống
bình thản sau này của bản thân, mặc kệ người khác có như thế nào, nàng
chỉ vì nàng, vì người thân của nàng, nếu không phải bị ép buộc nàng cũng
sẽ không đi tới hiểm cảnh.
Còn hiện tại bây giờ? Con người a, trời sinh quả là mâu thuẫn?
”Đang nghĩ cái gì?” Bạch Chiêm đem trà đổ vào một chén nhỏ đưa tới
tay Trang Thư Tình.
Ở trong phòng an tĩnh, nhìn thấy một màn như vậy khiến cho khoé
mắt những hạ nhân đang ẩn mình kia đều cảm thấy rùng mình, trà của công
tử, dù có là lão gia tử cũng ít khi mới có thể uống được! vị trước mắt này,
sợ là thật sự sẽ trở thành nữ chủ nhân của Bạch phủ, nhìn thái độ của công
tử, bọn họ tất nhiên phải càng thêm cung kính mới được.