Nếu như Thư Hàn có thể có một khởi điểm tốt, thì nhất định có thể
tiến xa hơn.
Người sống ở đời, đi khắp thiên hạ, quan hệ giữa người và người
chính là là một phần không thể thiếu. Nếu có chút che chở này, ít nhất sẽ đỡ
bớt phần nào gánh nặng khi chỉ có đệ đệ của nàng tự bản thân, một mình
bước đi trên con đường kia.
Âm mưu hay dương mưu cũng không có quan hệ, chỉ cần bản thân
mình có đủ lợi hại thì ai cũng không thể làm cho mình bị thương, nhưng mà
nếu như không có người dắt tay đi trước, vậy thì không khỏi quá mức cô
đơn.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, tâm thật sự không thể buông lỏng, Trang
Thư Tình dứt khoát đi xem những công cụ vừa mới làm xong kia.
Bạch Chiêm, người này rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn như
vậy đã có thể làm ra hơn phân nửa, tuy là không thể làm giống hoàn toàn
như hiện đại. Nhưng có thể tinh mĩ như vậy đã là quá tốt.
”Két...”
Cửa bị Niệm Niệm đẩy ra, gió lạnh theo đó ùa vào, thổi tan hơi ấm
trong phòng.
Trang Thư Tình nhanh chóng tiến lên đóng cửa. Nhưng mới vừa đi
được một bước đã bị Niệm Niệm dẫm lên làn váy của nàng, thanh âm ngao
ô bén nhọn chói tai, biểu đạt không giống như bình thường, ý tứ cũng
không biểu đạt hoàn chỉnh.
”Niệm Niệm, đừng nóng vội, chậm rãi nói. Chậm rãi nói.”
”Ngao ô...”