của mình đương nhiên phải ở hoàn toàn dưới sự bảo vệ của người nhà mới
có thể chu toàn, bất kỳ chuyện vạn nhất nào xảy ra đều phải ngăn chặn.
Về phần nếu như Trang Thư Tình có bất kì hậu quả nào... Vậy thì toàn
bộ đều đi lấy than!
Trong xe ngựa, Trang Thư Tình luôn nhẹ giọng hỏi Niệm Niệm, ở
trong tai Chu Thất thì lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu, chỉ nghe
được lời chỉ đường của Trang Thư Tình, tin tức hắn nghe được khiến cho
hắn vung roi ngựa không thể khống chế được lực đạo, ngựa hí dài một
tiếng, phát ra tiếng phì phì trong mũi rồi tiếp tục phi đi như bay.
Dưới sự chỉ huy của Trang Thư Tình, xe ngựa dừng ở chân núi.
Núi dần dần hiện ra, những toà nhà dần dần thấp lại.
Nhìn thấy Trang Thư Tình nhấc chân muốn đi lên núi, Chu Thất vội
ngăn lại, trong lòng cầu nguyện công tử có thể tới mau một chút, một khi
đã vào núi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra còn nhiều hơn, hắn thực lo lắng
không thể chu toàn được tất cả.
”Tiểu thư, ngọn núi này có mãnh thú, không thể đi vào.”
Mặt Trang Thư Tình vốn trắng, hiện tại bị gió lạnh thổi qua đã thành
xanh, nàng cũng không muốn tiến vào núi tuyết thiên sơn, quá nhiều nguy
hiểm, nhưng Niệm Niệm nói nơi này là nhà của nó, lúc trước nó vụng trộm
trở về, nguyên bản là muốn đem tới cho tộc nhân kinh hỉ, không nghĩ tới
người bị chấn kinh lại là nó.
Nơi nơi ngập tràn màu đỏ, có tộc nhân đã mất đi độ ấm, có tộc nhân
thì miệng vết thương còn đang đổ máu, dù có hái những lá thuốc mà nó biết
được đắp lên người của họ cũng không thể kìm được máu, nếu như máu
chảy khô, vậy bọn họ sẽ chết.