Chu Thất trầm mặc đi tới mang theo một cái ống trúc được bọc một
lớp lá dày, nước bên trong bốc khói nghi ngút.
Trang Thư Tình rất cảm kích, nghĩ đến hắn một mảnh trung tâm theo
nàng tiến vào núi. Đối mặt bầy sói cũng không bỏ lại nàng, bẻ nửa miếng
bánh đưa qua.
Chu Thất lắc đầu, “Ta đào được hai con thỏ chôn trong đống lửa. Một
hồi là có thể ăn, tuy rằng gầy một chút, nhưng cũng có thể lấp đầy mấy cái
bụng rỗng, tiểu thư không cần lo cho ta.”
Trang Thư Tình cũng không nói thêm, trong lòng ghi nhớ, tự nhủ sau
khi trở về nhất định phải báo đáp hắn.
Nàng thổi thổi cho nước nguội, định đưa lên miệng nhưng bất chợt
dừng lại rồi đưa đến bên miệng Bạch Chiêm, nước của người khác uống rồi
nàng vẫn có thể uống, nhưng Bạch Chiêm nói gì cũng là thiếu gia sao có
thể chịu được nước người khác đã uống qua.
Bạch Chiêm cao hứng đến tim đập rộn, cũng may còn nhớ rõ Thư
Tình cần uống nước, nên chỉ uống hai ngụm nhỏ rồi thôi.
Nhưng đợi đến khi nhìn thấy người con gái mình thích, uống nước
mình vừa uống qua, khóe miệng tuy rằng dùng sức kềm lại, nhưng vẫn lộ ra
một bộ dáng tươi cườingây ngốc.
Đương nhiên, Trần Nguyên đi theo công tử rất nhiều năm tất nhiên là
nhìn ra, nhưng mà Trang Thư Tình lại tuyệt đối nhìn không ra.
”Ngao ô!” thanh âm nho nhỏ đáng yêu truyền đến, Niệm Niệm theo
thói quen nhảy lên đùi Trang Thư Tình ngồi, hai cái chân trước chỉ chỉ một
loại quả lạ nàng không biết.