”Gần đây có mấy sơn động, nó nhờ chúng ta hỗ trợ đem sói bị thương
qua.”
Nếu như sói làm việc này... Chúng nó chỉ có thể dùng cách kéo, xương
cốt vừa cố định sợ là lại bị sai lệch.
”Chu Thất, ngươi đi tìm xem gần đây có gỗ cứng hay không.”
”Có, ngay trên mặt đất có một ít, người muốn bao nhiêu?”
”Nhiều lắm, phải làm mấy cái.”
Dùng những cành gỗ cứng làm thành cái cáng đơn giản, Chu Thất và
Trần Nguyên đem sói từng con từng con đưa vào sơn động cách đó không
xa, Trang Thư Tình cùng đi qua nhìn, thật sự khô ráo, so với chỗ lộn xộn
kia tốt hơn nhiều.
Chu Thất lại nhặt củi nhóm lửa bên trong hang động, ở trong mỗi sơn
động đều đốt một đống lửa,lại để thêm củi khô ở một góc khi nào lửa gần
tắt có thể để củi vào để lửa có thể cháy được lâu hơn một chút.
Mà lúc này, trời đã tối đen.
Bạch Chiêm đem thánh tâm quả trên cây đều hái xuống, đáng tiếc cây
này chỉ có vài quả, thánh tâm quả là thánh phẩm bổ âm, rễ cây một khi rút
ra sẽ rất khó sống lại, nhưng có thể cho người đến ngọn núi này tìm xem,
nếu đã có thì không thể chỉ có một gốc này.