”Là ta nguyện ý nói.” Xử lý tốt một miệng vết thương, Bạch Chiêm
đem con sói trước mặt toàn thân đều xem qua một lần. Quả thật không còn
vấn đề gì mới chuyển sang con tiếp theo, Thư Tình nghiêm cẩn muốn cứu
chúng nó như vậy, nếu dùng hết tâm lực mà chúng vẫn chết, trong lòng
nàng chắc chắn sẽ không dễ chịu.
”Thiên hạ rộng lớn, tuy phụ thân ta cho rằng trên đời này chỉ có Đại
Chu là vĩ đại nhất, nhưng nếu nàng muốn nhìn những thứ mà ta đã nói, ta
sẽ mang nàng đi, muốn đến nơi nào cũng được.”
Động tác của Trang Thư Tình ngừng lại một lát, nhẹ nhàng ừ một
tiếng.
Thời gian tiếp theo hai người cũng không nói nữa.
Trang Thư Tình cho rằng mình đang gợi lên chuyện thương tâm của
người khác, sợ mình lại lỡ lời, dứt khoát im lặng là vàng. Bạch Chiêm nghĩ
càng đơn giản, mùa đông trời tối sớm, mau làm xong việc rồi xuống núi!
Động tác mọi người đều nhanh hơn, Chu Thất lại tìm mấy cái có thể
nấu nước đặt trên lửa, bỏ tuyết vào, chỉ chốc lát tuyết tan, nước sôi, bỏ
những dụng cụ cần sát trùng vào bên trong xong liền đi làm việc.
Chỉ là Nam Châu trốn ở một nơi bí mật gần đó cũng không nhàn rỗi,
cành khô có thể đốt cùng với xoong chảo chum vại tất cả đều do nàng tìm
đến.
Dù là như thế, chờ đến khi tất cả đều xử lí xong trời cũng đã tản ra ánh
sáng nhàn nhạt.
Chân Trang Thư Tình ngồi đến tê rần, lúc đứng lên lảo đảo một cái,
Bạch Chiêm nhanh nhẹn đỡ lấy, nàng mới không ngã ngồi xuống.
Ngượng ngùng cười một cái, “Chân đã tê rần.”